CÔ ÄÆ N
Nó ngồi cầm I Pad chọc mấy con kiến trong I Pad
_Ê ê mình thắng rồi đó Yuki ak - Jun nói
_Uk vui quá vui ghê vui vui xít - Nói 1 tràng nó quay mặt đi
_Ê sao Yuki lại tức vậy - Jun đến gần nói
_Ko có j kệ Yuki đi - Ngồi chơi tiếp
_Mà sao lại có cái I Pad này
_Ak là của ......Vick ý mà - nói 1 cách khó nhọc
_Thằng này giỏi dám giấu ta
_Thích thì chơi đi ko thèm - Nó chạy ra ngoài
Nó ngồi nhay vách đá thì thấy Kiki
_Ủa sao bạn lại ở đây -Nó hỏi
_KO có j chỉ là mình chán thôi
_Thế hả mình cũng thế nên mới ra đây nè - Nó nói
_Thôi mình đi đây nha - KiKi nói nhưng vừa bước đến chỗ nó KIKi ngã đập mặt xuống -aaaaaaaaaaaaaaaaaaa- KiKi hét lên 1 tiếng còn nó thì cúi xuống xem KiKI có sao hông . Còn tất cả mọi người đều chạy ra xem sao
_Ôi đau quá khổ thân con bé - 1 người nói
_Ờ đâu lắm nhỉ có máu kìa - người nữa
_Ế ế nhìn chân con Yuki kìa nó làm chứ j - Nhỏ JJ nói
_Ờ ờ nhìn chân nó kìa ghen với KiKi vì được hôn anh Vick phải hông - Bọn nó cũng nói
_Mọi người xxif xèo còn nó thì kệ nó quá quen với cảnh này rồi mà
_Tránh tránh ra đừng đừng đụng vào tôi tôi làm j mà cô lại lại làm thế - Mặt KiKi thì bê bết máu mắt trợn ngược lên nhìn nó
_Ơ sao sao cậu lại nói thế -Yuki mở mắt to cực độ
_Mày còn j để nói đừng dùng bộ măt đấy để làm 2 anh về phía mày nữa - JJ đến chỗ Kiki rồi nói nó
_Có chuyện j vậy - Hắn từ đâu chui ra
_Ak nhỏ Yuki ghen khi thấy anh hôn Kiki nên mới làm Kiki ngã máu tùm lum trên mặt hắc chắn để lại sẹo
Hắn nhướn mày vì hắn cũng thấy nửa vực dù j Kiki cũng ko thể đến cái mức tự làm đau chính mình mà Yuki thì hắn lại ko nghĩ nó làm vậy
_Đến anh cũng nghĩ vậy - nó nói - Đúng tôi làm đấy tôi đã làm hết những thứ như thế đây có sao ko uk tôi ghen đây thì sao tôi luôn luôn là như thế
_Hồ ly tinh- JJ nói
-Ồ sao mày nói dúng ý tao thế tao luôn đố kị với người khác mà luôn muốn lấy tất cả của người khác - Nó nói 1 tràng
_Yu...YUki ak -Jun từ phía sau Vick ra mặt
_Ju.....JUn- nó ngạc nhiên ko kém nhưng giữ lại phong độ - Đúng tôi đẫ làm tất cả mọi thứ giờ mọi người vui vẻ rồi phải ko vậy tôi đi trước .
Nó nói một tràng rồi bỏ đi hắn với Jun ở lại nhưng chẳng ai qun tâm đến Kiki cả 2 tên vẫn chưa hiểu vì sao . Nếu những lời đó ko được nói thì chắc chắn sẽ có hắn và Jun bên nó .
_Oáp buồn ngủ quả - nó ngồi ở xó xỉnh nào đó để ngáp - Thui ngủ ở ngoài này vậy lại giống khi xưa với Rick - nó nhìn lên trời - Nếu anh ở đây anh sẽ bên em dù em có giết người đi chăng nữa - nói xong nó nằm xuống chỗ khúc gỗ đó ngủ như chết đến sáng cũng chẳng thèm dậy
Nó đang được gặp Rick được Rick kể chuyện ngu j mà tỉnh nhưng mà Rick đi đâu rồi nó gọi ko nghe thấy j cả và lúc này nó chợt nhận ra mọi thứ đều yên lặng sự yên lặng bao trùm và nó thì kko muốn điều đó . Nó vẫn cố hét to thật to nhưng cũng chẳng ích j . Và nó hiểu được rằng nó thật cô đơn trong thế giới của chính nó .................................
~!~!~!~!~!~!~!~!!'
_Oáp - nó vươn vai sao giấc mơ đáng sợ đó nhưn bh nó hiểu được rằng ko có ai để mình có thể tin tưởng
_Đi về nhà thôi chắc bh hắn ta cũng chẳng cần mình ở đó nhưng bố gìa thân thương đang ở nước ngoài hay là ở nhà nhể - Nó vừa đi vừa nghĩ ra ngoài mặt đường từ khi nào mai suy nghĩ ko biết cái xe của trường ở phía sau đang đi đến thì
*Bốp* bọn nó ném đủ mọi thứ vào người nó trứng cà chua lúc này nó mới tỉnh lại ngước mặt lên nhìn thấy 3 ánh mắt đang dần dần quay đi
_Ánh mắt sợ hãi - KIKi
_Ánh mắt thất vọng -Jun
_Ánh mắt ....................- Vick nó ko biết hắn ta nhìn nó bằng ánh mắt j nữa nhưng dù gì hắn ko tin nó thì nó cũng chẳng cần quan tâm đến ánh mắt đấy ra sao . Nó đi tiếp với bộ dạng sau khi bị ném đá và nhận ra ở đây gần mộ của Rick thì phải nó mới chạy nhanh hơn và đi tìm .
Trên cánh đồng cỏ nó ngồi phịch xuống bên cạnh Rick
_Anh ko thích em như thế này phải hông- nói bằng giọng dễ thương - Nhưng chán quá mọi thư chẳng bao h như anh mong đợi khi anh dần tiếc nhận sự trở lại của anh thì anh ại ra đi ko thương tiếc. Khi em đã quen với viếc tin tương thêm 1 người thậm chí 2 cơ lại ko bằng những lài thú nhận giả dối . Và dường như những thứ em gần với được luôn luôn quay đi hay biến mất ..................................
Nó gục mặt xuống và lần thứ mấy nó khóc cũng ko nhớ được nó đã ko bao h khóc khi anh xuất hiện . Nhưng khi anh lừa dối nó , nó khóc ,khi gặp hắn làm nó nhớ đến anh nó khóc khi anh ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời nó , nó khóc . Và khi hắn ko tin tưởng mình nó khóc ................................................................
_Này nhóc sao ngủ ở đây -Rick nói
_Rick Rick anh về rồi ak em tưởng anh đi rồi cơ chứ - Nó chu mỏ lên nói
_Thì anh đi thật rồi mà -giọng buồn - Nhưng đừng lo anh vẫn mĩ bên em mà em vẫn nợ anh 1 điều anh sao đi được
_Hừ đúng anh ko thể đi khỏi cuộc đời em đâu mà - Nó cười tinh nghịch
_Ai làm cho nhóc con của anh khóc thế nè
_Hông sao đâu mà anh nằm với em được ko
_Sao lại ko chứ nhóc xinh thế này cơ mà nhưng anh chỉ sợ khi nhóc tỉnh lại nhóc sẽ ko thấy anh thôi
_Xí anh đã đeo bám em sao em ó thể quên được nên nằm đây nè ngủ với em - Nó chỉ chỗ bên cạnh mình Rick mỉm cười nằm xuống bên cạnh nó . Hôn lên trán nó
_Nhóc ak anh mãi mãi đi rồi mà - thì thâm bên tai và biến mất nó đang nhắm mắt và 1 giọt nước mắt lại lăn xuống nó biết Rick đi thật rồi nhưng nó cũng cần thời gian để thích ngi mọi chuyện chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro